Cái tiêu đề như gợi cho người đọc cái suy nghĩ chắc là nó đang ở giai đoạn’ Khủng hoảng tuổi 20’
Nhưng không hoàn toàn như vậy, mà là lựa chọn của nó.
Với nhiều người sẽ lóe lên cái suy nghĩ, sao nó lại dại khờ như vậy hay đại loại là nó ngu. Bởi ở cái tuổi của nó, có công việc rồi, hằng ngày làm văn phòng cũng ổn định rồi, sướng hơn bạn bè cùng trang lứa nó nay phải bù đầu chạy đồ án hay lao đầu vào các xí nghiệp...
Cái quyết định đó dù nó biết rằn g có rất nhiều người mong nó có một cái lối suy nghĩ khác, mn luôn tôn trọng và lắng nghe nó nhưng thực tâm cũng tiếc thay nó...
Thực tế...
....nó đã có những cái suy nghĩ, những cái cân nhắc , những cái ngờ vực bản thân, những cái đắn đo cho cái thay đổi lớn này, là nó sai hay đúng trong việc có chút quan trọng trong cột mốc ra đời của nó
Rồi những lời khuyên, những lời định hướng tương lai, định hướng những tháng ngày kế tiếp nó tiếp thu, nó ghi nhận và nó cũng luôn khắc thầm lời cảm ơn đối với những người xa lạ nhưng luôn trân trọng và xem nó như là em là cháu.


  • Trái
  • Giữấp để thêm chú
Nó quyết định vậy bởi:
.....Nó đã ra đời và va chạm công việc như một người trưởng thành > 6 months...
..một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ nó cảm nhận được cái môi trường làm việc,cái tình đồng nghiệp và hơn nữa là cái tình thân...
dù không phải tất cả đều là những hồi ức tốt nhưng đâu đó vẫn len lỏi những hoài niệm, những khoảng khắc khó phai trong nó...
Những tiếc nuối, những cơ hội nó chấp nhận từ bỏ để có thể vượt bằng cái to lớn hơn, nó phải cố gắng gấp 10 ,gắng hơn hiện tại bởi thách thức đè trên nó không nhỏ.
Nó vẫn lạc quan, vẫn nhiệt huyết và chân thành, chỉ mong là nó get được cái nó vẽ ra bằng một kết quả thực tế và xứng đáng, chứ ko phải là kiểu tự huyễn bản thân và trốn tránh như kẻ hoạn thần.
Nó tiếc.... ..nhưng
...nó vui.
Bởi..
“Trời xanh vẫn hoàn mây trắng
Tôi xanh vẫn hoàn tuổi trẻ’
Khuya vắng bóng hay lòng tôi trống không????
Tái:
Pé Nùn( HL)

Comments